Bạn còn nhớ những kỷ niệm ấu thơ lúc bạn mới 4 tuổi? Chúng có còn nằm sâu trong ký ức bạn hay phải chăng đó chỉ là những hình ảnh được vẽ lại qua lời kể của bố mẹ bạn?
Tôi còn nhớ ngày hôm đó, cả nhà ra đứng trước cổng. Có một chiếc xe ô tô to to – hay vì hồi đó tôi bé quá – đến đón mẹ. Rồi mẹ lên xe, vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Bóng mẹ nhỏ dần, xa tít tắp.
Tôi đã khóc như mưa như gió.
Có lẽ đó là ký ức đầu tiên về mẹ còn lưu lại trong trí óc tôi kể từ những năm tháng đầu đời biết nhớ.
Nhưng đó không phải là câu chuyện về tuổi thơ tôi ở Pháp. Bởi vì lúc đó tôi vẫn ở nhà với bố và chị. Chỉ có mẹ tôi đi, khởi đầu chuyến công tác nhiệm kỳ 3 năm ở Pháp. Thuở đó, cán bộ ngoại giao chưa được đưa cả gia đình đi như bây giờ. Mẹ đã đi một mình, xa ba bố con tôi như vậy.
1 năm sau đó, câu chuyện về tôi tí hon ở Pháp mới bắt đầu, khi chuyến xuất ngoại đầu tiên của tôi được bố và chị tôi đi cùng.
Cái hồi xa xưa cách đây khoảng ba chục năm đó, ai ở Việt Nam mới sang trông cũng… đen đen gầy gầy quê quê (hì hì). Chụp mấy cái ảnh là nhìn biết mới từ Việt Nam qua à.
Đứa bé gái 5 tuổi tóc ngắn ngang vai, mặc váy trắng xoè đăng ten, chân đi đôi giầy búp bê bạc lấp lánh (được họ hàng tặng) đứng bên vườn hồng trước sân Sứ Quán Việt Nam ở Paris, cười đúng kiểu chụp ảnh.
May mà hồi đó có máy ảnh phim và bố mẹ cũng rất chịu khó chụp, nên tôi còn nhìn lại được những bức hình hồi mới sang Paris, đi thăm quan khắp thành phố cùng bố mẹ và chị. Và bức ảnh nào tôi cũng ôm em thỏ bông xanh – cũng là một ký ức tôi nhớ mãi cho đến bây giờ. Cảm giác bùi ngùi và chút áy náy vẫn còn đó mỗi khi tôi nghĩ lại ngày hôm ấy.
Hôm đó, cả nhà tôi vào một siêu thị ở Paris. Tôi không biết Hà Nội cuối thập niên 80 đã có khái niệm “siêu thị” chưa, nhưng với một đứa trẻ như tôi ngày đó, vào siêu thị ở bên Pháp và lạc giữa những dãy hàng bày đồ chơi đủ sắc màu thì… ôi chao, chắc tôi “ngợp” lắm, lạc vào giữa thiên đường đồ chơi như vậy mà.
Tôi còn nhớ mang máng hình ảnh những chú thỏ bông xanh giống nhau nằm trên giá. Trông đáng yêu làm sao!
Tôi muốn có em thỏ ấy!
Tôi không biết nếu là tôi bây giờ, chứng kiến con mình khóc lóc ăn vạ ầm ĩ giữa quầy hàng thì tôi sẽ cảm thấy như thê nào.
Hôm đó đứa bé tôi-ngày-ấy đã khóc thét ầm ĩ ở khu hàng đồ chơi trẻ em trong siêu thị Pháp. Dù bố mẹ có dỗ dành thế nào, tôi cũng nhất quyết không nín nếu không có được em thỏ bông trong tay. Bản chất tôi không phải là đứa trẻ hay nhõng nhẽo đòi hỏi gì. Vậy mà chả hiểu sao hôm ấy, tôi lại làm một trận “xấu hổ” như vậy giữa nơi công cộng, lại ở đất nước xứ người nữa chứ.
Cuối cùng ước muốn của tôi cũng thành hiện thực.

Khỏi phải nói, đi đâu làm gì tôi cũng ôm theo em thỏ bông xanh.
Nếu có một “nhân chứng” về cuộc đời tôi, về những năm tháng tôi đã đi qua, thì “người” đó chính là… em thỏ bông xanh. Bởi cho đến giờ, em ý đó đã lên chức… cô, vẫn nhỏ xinh trong tủ của tôi cùng với các “cháu” thú bông của Bông bây giờ.
Nhớ lại hôm đó, tôi thấy áy náy với bố mẹ tôi. Bởi tôi dám chắc giá em bông đó không hề thấp. Đối với người Việt Nam mới sang Pháp thời đó, cái gì mà chả đắt, chả phải cân đó đong đếm khi mua.
Vậy mà đứa trẻ vô tư là tôi đã đòi mua bằng được. Cũng may, không hổ danh em ý là thỏ… Pháp, sau mấy chục năm như vậy mà ẻm vẫn “hịn” như ngày nào. Cũng phải cảm ơn mẹ tôi và cháu tôi (Lá) đã giúp giữ gìn em ý, qua bao năm tháng chúng tôi chuyển nhà, ở một vài nước khác… Vậy mà cuối cùng, sau nửa đời người, em thỏ bông vẫn ở bên tôi, dù người mua em ấy cho tôi thuở bé, giờ đã đi xa mãi rồi.
À, câu chuyện em thỏ bông chỉ là khởi đầu cho những ngày tôi sống ở Pháp với mẹ. Tại sao lại là mẹ chứ không phải là bố và chị tôi? Bởi vì sau mấy tháng sang chơi bên Pháp, bố và chị tôi về nước. Tôi sống tiếp cùng mẹ ở Paris 2 năm sau đó.
Tôi đi học mẫu giáo và lớp 1 ở trường Pháp.
Ngoại ngữ đầu tiên của tôi là tiếng Pháp (chứ không phải tiếng Anh).
Cô giáo đầu tiên dạy tôi học đọc và học viết tiếng Việt chính là mẹ.
Những ký ức và kỷ niệm sâu đậm, ngọt ngào, tuyệt vời vương lẫn chút xót xa của tôi với mẹ chính là hai năm ở Pháp, chỉ tôi và mẹ.
Và vì hồi đó tôi bé tí teo, bé đến mức có thể chui lọt thỏm qua các thanh chắn ở cổng của toà nhà Đại sứ quán để ra ngoài phố mua bánh mì cho mẹ, nên tôi gọi Phần đầu tiên này là “Tuổi thơ tí hon của cô bé ở Pháp”.
Dự định “khổng lồ” (và ngẫu hứng) của tôi sẽ có ba phần và trong mỗi phần sẽ có nhiều chương. Phần đầu là những năm tháng tuổi thơ của tôi ở Pháp. Phần thứ hai là về tôi và tuổi teen ẩm ương ở Úc. Phần ba, cũng là phần cuối cùng, sẽ là câu chuyện của một du học sinh – cô đơn một mình sang Thuỹ Sĩ (nói “một mình” cho oai chứ tôi có được “một mình” tí nào đâu hihi).
Hi vọng là những câu chuyện nho nhỏ này sẽ đem lại niềm vui cho ai đấy.
🙂