Home Cuộc sống Tuổi thơ tí hon của cô bé ở Pháp – Chương 2: Những điều may mắn

Tuổi thơ tí hon của cô bé ở Pháp – Chương 2: Những điều may mắn

by Linh Lia
TUỔI THƠ TÍ HON CỦA CÔ BÉ Ở PHÁP

Nhớ về những năm tháng đầu đời sống với mẹ ở một đất nước mới, ngôn ngữ mới, học trường mới, bạn bè mới, cái gì cũng mới… làn gió ký ức đẹp đẽ, vui vẻ, hồn nhiên của trẻ con thơ ngây ngày ấy ào ạt ùa về, ngập tràn tưới mát tâm hồn tôi (giờ đã đôi chút già nua – chút chút thôi). Trẻ con mà, có mẹ, có hội bè lũ tầm tuổi lít nhít, hằng ngày được đi học, vui chơi chẳng phải là điều quá tuyệt sao! Có lẽ tôi sẽ không thể kể hết sự may mắn của mình.

May mắn đầu tiên là yếu tố sức khoẻ. Điều này là tôi được nghe mẹ kể lại, chứ bản thân tôi lúc đó còn quá bé để lưu giữ bất kỳ ký ức nào về tuổi thơ… ốm yếu đầu đời (và có lẽ là duy nhất – trộm vía – cho tới bây giờ). Mẹ kể hồi bé, lúc còn ở Việt Nam, tôi hay ốm lắm. Bố đi công tác xa nhà hàng tháng trời. Mẹ phải đi làm hằng ngày. Tôi không có ai trông nên mẹ đành gửi tôi đi nhà trẻ sớm.

Thế rồi tôi ốm, có lẽ cũng chỉ ốm như bao đứa bé mới đi nhà trẻ khác, nhưng nó dai dẳng thành viêm phổi. Hồi đó tôi mới biết đi. Ốm một trận dậy, tôi lại…bò. Thế là đứa bé đầu trọc lóc lơ thơ vài cọng tóc… tập đi lại từ đầu. Có đợt tôi còn phải nằm viện cả tháng trời. Bố về, lao thẳng vào bệnh viện ôm tôi cả đêm. Hình như từ dạo đó, bố không đi làm xa nhà nữa.

Tôi bị hen. Đứa bé 3 tuổi gầy nhẳng (“ngủ gật và đổ rầm vào mâm cơm mà-không-đổ-chén-nước-mắm” theo lời kể của bố) là tôi vẫn thi thoảng lên cơn hen. Đỉnh điểm là một lần tôi lên cơn hen nặng quá, không thở được. Mẹ hốt hoảng đưa tôi vào viện, song lúc đó ngoài giờ hành chính, không có bác sĩ trong ca trực. Đó là vào những năm cuối thập niên 80, cơ sở dịch vụ y tế không phát triển như bây giờ. Lúc ấy tôi gần như rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Mặt đã bắt đầu tím tái. Mẹ tôi khóc hoảng loạn vì không biết phải làm sao.

May thay! Tình cờ có một vị bác sĩ đang có dẫn một tốp sinh viên y đi thực tập. Ngay lập tức người bác sĩ này đã đến hỗ trợ cấp cứu kịp thời cho tôi. Mẹ kể lúc kim tiêm cắm vào sau lưng thì tôi đã ngất lịm. Chắc chỉ chậm thêm một chút nữa thôi là tôi đã sang kiếp khác rồi. Sau này mẹ vẫn tiếc là đã không hỏi lại thông tin để trả ơn người bác sĩ đã ra tay giúp đỡ tôi hôm ấy. Tôi đã thoát lưỡi dao tử thần như thế!

Nhưng tôi vẫn phải chịu những cơn hen khi sống trong khí hậu nhiệt đới miền Bắc quanh năm nóng ẩm và rét mướt.

Rồi tôi được sang Pháp, bỏ lại phía sau những năm tháng ốm đau, bệnh tật.

Tôi được đưa ra lựa chọn to lớn đầu tiên cho chính mình: đòi mẹ mua con thỏ bông xanh bằng cách… khóc lóc, ăn vạ như tôi đã kể ở chương trước (hic).

Tôi nghĩ rằng con thỏ đó sẽ ở bên tôi đến khi tôi già lụ khụ không đi được nữa (nếu có ngày đó).

May mắn tiếp theo là những trải nghiệm đầu đời của đứa trẻ lên 5 ngày ấy.

Tôi được đi chơi Paris, thăm tháp Eiffel, nhà thờ Notre Dame, Bảo tàng Louvre, đại lộ Champs-Elysees… vv một vài điểm trong số đó tôi đã có dịp trở lại thăm trong thời gian du học ở Thuỵ Sĩ sau này. Và tất nhiên, tôi cũng đi thăm quan du lịch nhiều nơi ở Pháp, thậm chí còn sang Hà Lan chơi (dù tôi chả nhớ gì ngoài một “sự cố” nho nhỏ – tôi sẽ kể lại sau).

Không chỉ đi ngắm cảnh, tôi còn được theo mẹ đến chơi nhà nhiều người ở Pháp, Việt kiều có, người Pháp có. Việt Kiều ở Pháp phần nhiều là tri thức, có điều kiện và yêu nước. Vì vậy họ rất quý mẹ tôi và hay mời mẹ đến chơi nhà. Tôi, cũng vì thế, hay được tặng váy áo, đồ chơi. Tôi thường được đi ô tô (ở Việt Nam đầu thập niên 90 chắc tôi chỉ được ngồi xe đạp và xích lô, cùng lắm là xe máy của bố). Tôi được đi hái dâu, hái nho và cả cưỡi ngựa nữa, hihi (nói cho oách thôi chứ cụm từ chính xác phải là “ngồi lên ngựa”).

Tôi đi học trường mẫu giáo và lớp 1 ở Pháp. Chả hiểu hồi đó đi học tôi có hiểu gì không. Tôi chỉ nhớ mang máng cảm giác lạ lẫm, đến nỗi một lần buồn tè trong lớp, tôi còn chả biết nói với cô giáo người Pháp làm sao vì vừa ngại và không biết tiếng.

Ở bên đó tôi học hai năm ở hai bậc khác nhau, lại có giai đoạn tôi nghỉ học ở nhà, nên thực sự, tôi không có quá nhiều ký ức đi học. Chúng cũng không rõ ràng như những năm tháng sau này, khi tôi học Trung học bên Úc hay Cao học bên Thuỵ Sĩ.

Tôi chỉ nhớ giờ ăn trưa, có lẽ hồi lớp 1, tụi trẻ con Pháp (và tôi) ngồi theo từng nhóm bàn, mỗi đứa một khay ă. Thế rồi ăn chán, tụi nó đùa nghịch, lấy đồ ăn ném nhau. Tôi lúc đó hẳn ngơ ngác lắm. Điều này có lẽ không bao giờ tồn tại ở trường học Việt Nam. Đến giờ tôi vẫn ngạc nhiên về kí ức đó, mà tôi thì vẫn tin tưởng vào trí nhớ của mình nhiều hơn (một khi còn nhớ, hihi)

Lớp học ở Pháp, cũng như trường lớp ở Tây nói chung, được trang trí bởi đủ các sắc màu, tranh ảnh, giấy bút, đồ dùng học và dạy… trên tường, trên bảng, quanh phòng. Tôi vẫn nhớ những tấm bảng to đính các tờ giấy bìa màu cứng bằng những viên nam châm nhỏ xinh. Chắc trên đó ghi các từ mới học. Những tấm hình, bông hoa thành phẩm của học sinh. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hấp dẫn trí tò mò của bất kỳ đứa bé nào mới tò tí te vào lớp, nhất là một đứa bé mới rụt rè từ Việt Nam sang.

Trường lớp chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của tôi thuở đó thôi, bởi thế giới to lớn thực sự của chúng tôi – tụi trẻ con người Việt theo chân bố mẹ đi công tác nhiệm kỳ tại Pháp – là đại sứ quán Việt Nam ở Paris. Đó là một toà nhà lớn, vừa là nơi làm việc, tiếp đón khách của nhà ngoại giao, vừa là nơi ở và không gian sinh hoạt, chơi đùa hằng ngày của chúng tôi. Nó rất rộng, nhiều tầng, nhiều phòng và nhiều ngóc ngách, ít nhất trong mắt trẻ con của tôi là vậy. Có lẽ tôi sẽ phải dành hẳn một chương (hoặc nhiều hơn) để kể về thế giới đó.

Cuộc đời tí hon của tôi đẹp vì hai năm đầy ắp tiếng cười (và cả nước mắt) ở đó. Giờ nếu nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ từng lối đi, hành lang ra đến sảnh phòng khách thênh thang, đi tiếp ra khu giếng trời hay xuống phòng bóng bàn, khu phòng họp, hay ra ngoài sân, lên tầng thượng đồng thời cũng là khu vườn trải thảm cỏ xanh ngát thơm hương hoa lá…

Bao kỷ niệm vui buồn, trò chơi, liên hoan, sinh nhật và con người… mà đến giờ, sau gần ba mươi năm, tôi chưa có dịp gặp lại (có gặp chắc cũng không nhận ra được!)

Thực sự, tôi cũng chưa biết tôi sẽ kể những câu chuyện của mình bao nhiêu câu chữ, bao nhiêu trang. Chưa bao giờ tôi thực sự ngồi lại và chiêm nghiệm về quá khứ tưởng chừng như “kiếp trước” của mình vậy.

Nhưng cứ để lòng mình dắt lối. Có mấy khi tôi được sống lại tuổi thơ, lại là những năm tháng ngọt ngào, đẹp đẽ, may mắn rẽ lối như vậy.

Vẫn thấy đâu đây những đêm hai mẹ con ôm nhau nằm ngủ, và tôi nói: “Je t’aime.”

Yêu thương thật nhiều <3

Có thể bạn sẽ thích

Để lại bình luận